[XVCPLUV] Chương 27

Chương 27: Buồn rầu

Kết quả hình ảnh cho đam mỹ cổ đại
Chương 27

Dương lão cảnh cáo nói với Cố Thần chuyện liên quan tới Khương ma ma, là hi vọng Cố Thần sau này vẫn sẽ sống ở trong thôn, không cần chịu lời đồn đãi phiền toái của người khác làm ảnh hưởng.

Sau khi con cháu Khương gia không chiếm được tiền tài Khương ma ma, liền dùng lực mà ở trong thôn bôi đen Khương ma ma, cái gì nước bẩn đều giội hướng về thân thể hắn, mà Khương ma ma sống một mình hẻo lánh, cũng không muốn hướng người khác giải thích cái gì, hơn nữa tính tình trở nên hơi cực đoan, dần dần, không ít người đều tán đồng những người Khương gia đó.

Cố Đông nghe đến chuyện Khương ma ma sau đó có chút bận tâm nhìn về phía Cố Thần, sau khi trở lại Dương gia một mình thấp giọng hỏi hắn: “Đại thiếu gia, ngài tại sao muốn lưu lại Vương? Loại người như vậy, nhất định sẽ ở bên ngoài nói hưu nói vượn bại hoại danh tiếng Đại thiếu gia.”

Cố Thần ngoắc ngoắc khóe miệng, chỉ ở một đêm, không có nhiều đồ vật có thể dọn dẹp, hai ba lần mớin xong việc, quay đầu lại nói với Cố Đông: “Chủ nhân ngươi là ta cũng không phải dựa vào danh tiếng để sống qua ngày, vừa vặn có hắn tuyên truyền, ta cũng không cần lấy chồng, sau đó làm một người sống cực kì tự do.”

Vừa nói vừa nghĩ lại liếc mắt Cố Đông một cái, âm trầm tối tăm nói: “Ngươi có thể không cần có chủ trương giống ta, nếu có để ta biết ngươi có ý nghĩ khác thì không cần ở lại ” sắc mặt lại biến, nhẹ nhàng trở lại, thời điểm đi qua bên cạnh vỗ vỗ vai hắn, “Đương nhiên, ngươi muốn kết hôn ta chắc chắn sẽ không ngăn trở, coi trọng người nào cứ nói với ta, ta thay ngươi thu xếp.”

Nhìn bóng lưng Cố Thần đi ra khỏi phòng, Cố Đông vẫn còn hỗn loạn trong suy nghĩ, có cảm giác mình mắc sai lầm tự lên thuyền tặc.

Dương lão gia nói tính tình Khương ma ma quái lạ, đó là hắn không biết một mặt chân thật của Đại thiếu gia, nhìn vừa nãy biểu tình đang âm u bỗng nhiên chuyển biến ôn hoà, hắn tin tưởng Khương ma ma kia cũng không có cách nào làm được.

Hít một hơi thật sâu, hắn lên thuyền giặc còn có cơ hội rời thuyền sao? Thôi, ít nhất Đại thiếu gia rõ ràng mà nói cho mình, bên trong Cố phủ mới chính thức là nơi ăn tươi nuốt sống, hắn biết bước tới sẽ là một con đường đen tối.

Bất quá, hắn lại buồn rầu, chủ nhân không muốn gả đi làm thế nào cho phải a?

Không đúng, hắn cần phát mật chính là, chủ nhân dũng mãnh như vậy sẽ có nhiều hán tử khoan dung đến a?

Có thể suy ra, hắn sau này sẽ vì người chủ nhân này làm buồn nát tâm.

Cố Đông đem xe ngựa chạy tới cửa nhà Khương ma ma, thay Cố Thần lái xe mang hành lý dời vào trong phòng tây (phía tay ._.). Trong phòng tuy rằng hơi vắng vẻ không đầy đủ gia dụng, bất quá giống như Dương Đức Khánh nói rất sạch sẽ, phía dưới trước sau cửa sổ trên bàn đều không có tro bụi, tuy nói không ai ở đây mỗi ngày lại có người quét tước, người quét dọn tự nhiên là chủ nhân của nơi này Khương ma ma.

Coi như là chủ nhân, gian phòng hắn một tiểu ca một hạ nhân hán tử cũng không tiện tiếp đãi nhiều, đem bằng chứng hộ tịch cùng khế ước mua bán nhà cũ lão gia giao cho hắn để lại cho thiếu gia, hắn mới vội vã cáo từ rời đi, mong thật sớm có ngày rời Cố phủ thoát thântới đây giúp Đại thiếu gia.

Thời điểm đánh xe ngựa từ trong thôn trở lại, Cố Đông cư nhiên nhìn thấy Vương ngồi ở cửa nhà vị Dương Sơn Gia nhìn thấy  hôm qua kia, một bên vẫy tay nói khoa trương gì đó, một bên dùng tăm xỉa răng, nhìn thấy xe ngựa Cố Đông đột nhiên đứng dậy vọt tới giữa đường ngăn lại.

Cố Đông ghìm lại ngựa không kiên nhẫn hỏi: “Vương, ngươi làm cái gì vậy?”

Vương nghĩ muốn xin nhờ Cố Đông, cho nên trên mặt câu lên nụ cười, phảng phất một màn sáng sớm bị Cố Đông kéo ra ngoài cũng chưa từng xảy ra: “Cố quản sự, ta với ngài là cùng một bè, Cố quản sự giúp ta, về sau Vương ta tự nhiên cũng sẽ không quên ân Cố quản sự…”

Trong lòng lại tối tăm xì một tiếng, sáng sớm bị Cố Đông làm mất mặt như vậy, hắn sao không ghi hận trong lòng, chỉ chờ trở lại Cố phủ, hắn sớm muộn cũng sẽ khuyến khích Quận chúa thu thập tên tiểu tử này.

“Ai với ngươi một bè, có chuyện nói mau, ta phải chạy về phủ hướng lão gia báo cáo kết quả.” Cố Đông không kiên nhẫn đánh gãy hắn thấy sang bắt quàng làm họ.

Vương trong lòng hận đến cắn răng, nhưng thái độ trên mặt không lay động khiêm nhường: “Nhìn Cố quản sự này nói gì vậy a, ngươi với ta sao lại không phải là một bè a, chúng ta đều là hạ nhân trong phủ, còn không phải đều là do chủ nhân sai khiến sao, chủ nhân trong phủ này là ai? Đó là lão gia cùng Quận chúa còn có haivị thiếu gia, hai vị thiếu gia đều là rồng phượng trong loài người, về sau tiền đồ không nhìn đến được, bọn họ đều là từ trong bụng Quận chúa sinh ra, về sau trong phủ còn không phải đều là do Quận chúa định đoạt sao, Cố quản sự ngươi nói có đúng hay không?”

Trong bóng tối mà nói cho Cố quản sự, hắn là tâm phúc Quận chúa, nhắc Cố Đông không nên đắc tội hắn, bằng không đến trước mặt Quận chúa nhắc hắn, làm cho hắn chịu không nổi, dưới cái nhìn của hắn, Cố Thần cái tiểu tiện chủng này tuyệt không có khí thế gì, hắn có cái gì có thể dựa vào? Muốn mạo không mạo, muốn tài không tài, chỉ có thể uất ức mà đi chết. (mạo trong dung mạo)

Chỉ bằng những câu nói này, người không có nhãn lực sẽ cùng Vương tạo mối quan hệ, người trong phủ tinh tường ai không nhìn ra, đi theo Quận chúa mới có tiền đồ.

Ở bề ngoài đúng là như thế, bất quá Cố Đông từng trải qua thủ đoạn Đại thiếu gia, làm sao sẽ đi theo Quận chúa, coi như muốn nương nhờ vào Quận chúa, cũng chắc chắn sẽ không tạo tầng quan hệ này với Vương, Cố Đông trong lòng châm biếm một tiếng, lão già chỉ biết bắt nạt kẻ yếu như thế, cư nhiên không biết hắn đã bị chủ nhân của hắn bỏ rơi, còn thật sự coimình là tâm phúc chủ nhân hắn? Thật là tức cười.

Cố Đông trầm mặt xuống nói: “Nói xong chưa? Nói xong liền tránh ra, Cố Đông có việc không được trì hoãn, lão gia trách tội xuống Vương ngươi cũng không đảm đương nổi!” Nói xong cũng vung lên roi, “Bá” một tiếng, ngựa dạt móng ra chạy đi, mắt thấy va phải vào người chặn đường, Vương sợ đến hét lên một tiếng nhảy ra ngoài.

Thấy không đụng phải vỗ vỗ trong lòng, lại thấy xe ngựa rời đi, đuổi ở phía sau tức giận mắng Cố Đông, còn đem hắn với Cố Thần kéo tới cùng chửi, phu lang trong thôn nghe thấy những lời ô uế trong miệng hắn trong mắt liền tỏa sáng. (._. đoạn này không hiểu lắm)

Bất quá thấy một người quản sự khác của Cố phủ căn bản không đem Vương coi là người quan trọng, trước nghe Vương cổ xuý mình là tâm phúc Quận chúa, địa vị trước mặt Quận chúa lớn như thế nào, ánh mắt nhìn về phía hắn trở nên hoài nghi, thật là tâm phúc đương gia Quận chúa sao, quản sự trong phủ sao không nể mặt hắn như vậy, chỉ sợ những câu nói hắn nói trước kia đều là tự thân hắn ta thổi phồng lên.

&&&

Sau khi Cố Thần đem gian phòng sửa sang xong rồi phân từng cửa ra, một phần là cho chủ nhà Khương ma ma, Khương ma ma ở gian phòng đông, đóng cửa, Cố Thần gõ cửa một cái nói: “Khương ma ma, bánh ngọt trên bàn bên ngoài là Cố Thần một chút tâm ý của ta, ta muốn đi nhà Dương Đức Khánh nói tiếng cảm ơn, cùng nhũ mẫu báo một tiếng.”

Cho là Khương ma ma sẽ không để ý tới hắn, nhưng không ngờ cửa phòng “Kèn kẹt” một tiếng mở ra, Khương ma ma đi ra, liếc mắt bánh ngọt trên bàn một cái, nói: “Chờ chút, ta đi chung với ngươixem tình huống Thanh ca.”

Cố Thần hạ mi, nói: “Ồ.”

Khương ma ma đi nhà bếp, Cố Thần xách theo hai bao bánh ngọt còn thêm một mảnh vải đi vào trong sân chờ, ân tình  trong mạt thế cũng là không thể thiếu, có thể lăn qua lăn lại, Cố Đông bày hành lý chồng lên bên trong xe, dùng lễ tặng người ta cũng là hai thứ này.

Hắc Tử ở lúc trước vẫn hướng về phía Cố Thần kêu, hiện tại thì nhìn thấy hắn liền lẩn đi xa xa, làm Cố Thần im lặng cực điểm, hắn còn muốn cùng Hắc Tử thân cận một chút đây. Thân là chó săn, sao có thể chỉ để trông nhà hộ viện a? Còn phải lên núi đi săn mới là con chó săn tốt a.

Chỉ chốc lát sau, Khương ma ma xách ra một cái rổ, trong rổ bày đầy đủ trứng gà. Sau khi đem rổ để xuống, hắn liền chạy vào trong ổ gà tóm hai con gà mẹ.

Một tay xách rổ một tay xách kê, nói: “Đi thôi, đóng cửa lại, đỡ để đồ không có mắt chạy mất.”

“Được rồi.” Cố Thần lúc này biểu hiện rất khéo léo.

Hai người một trước một sau hướng phía nhà Dương lão đi, khiến người trong thôn nhìn mà ngạc nhiên, xem xe ngựa Khương ma ma đi liền cảm thấy khó mà tin nổi, Cố Thần cư nhiên không đến ở nhà Dương lão gia, trái lại đi ở nhà Khương ma ma tính tình cổ quái, tiểu ca tuổi nhỏ sao có thể chịu được tính tình của hắn? Hơn nữa hai người này cư nhiên đi cùng nhau.

Người trong thôn chỉ biết là Khương ma ma không thiếu tiền, mà đến cùng có bao nhiêu bạc lại không ai hiểu rõ, trong thôn có cái gì cũng nói, lúc tức giận lại càng nói không ít, mà từ khi trong nhà Khương ma ma nuôi chó săn lớn hung tàn, ngay cả tiểu tử côn đồ lưu manh này đó trộm gà bắt chó cũng không dám hướng nhà hắn đi, hắn rất ít khi đi lại ra ngoài, có tiểu ca kia mới gả vào thôn, cũng không biết trong thôn còn có một nhà như thế.


:< Ngại quá, dạo này vào học rồi ta bận học nên không edit được nhiều :< Mong mn thông cảm

2 bình luận về “[XVCPLUV] Chương 27

:> Chương này thế nào?